Trong cuộc sống này nếu bạn không phấn đấu thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì mình mơ ước cả.
Phương Loan có giấc mơ lớn riêng của mình và đó chính là mục tiêu lớn mà Phương Loan khát khao được xây đắp giấc mơ đó – giấc mơ cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn.
Ngày bé, hoàn cảnh khó khăn, trong đầu Phương Loan lúc nào cũng nghĩ sẽ phải học thật tốt để giúp gia đình mình sau này không khổ nữa. Giờ lớn hơn rồi, lúc nó hiểu chuyện hơn nó đã làm điều đó một cách kiên quyết hơn nữa.
Như bao sinh viên xa nhà khác, nó nhớ nhớ nhà lắm nhưng nó còn mục tiêu lớn kia, mục tiêu vì ba mẹ nó. Chính điều đó làm nó phải mạnh mẽ, kiên cường hơn mà cố gắng từng ngày.
Nó đi làm thêm đủ kiểu từ tri thức đến chân tay nhưng dù làm gì nó vẫn đặt cả cái TÂM của mình vào để làm.
Nó nghiêm khắc với bản thân mình để có được thành công như cách nó muốn. Nó dành thời gian nghỉ hè để đi làm thêm rất nhiều nơi nhiều việc để tìm cho mình cái phù hợp nhất. Nó đi khắp ngõ ngách Sài Gòn, đứng dưới các góc ngã từ đường dưới cái nắng chói chang ngày hè phát tờ rơi.
Nó đi làm gia sư anh văn và toán, nó dạy nhiều trò lắm, có bé ngoan có bé nghịch phá cũng lắm lúc đau đầu. Nhưng nó vẫn chưa từng bỏ cuộc, nó quyết tâm làm và làm cho được mới thôi.
Nó đi làm trợ lý giám đốc, nơi mà nó học được rất nhiều về kỹ năng văn phòng, kỹ năng xử lý số liệu, kỹ năng xử lý vấn đề.
Nhờ có những ngày tháng không ngơi nghỉ và đi làm rất nhiều việc như vậy mà nó phần nào tự trang trải được sinh hoạt phí của mình và học được cho mình nhiều bài học để giờ đây nó áp dụng vào BETOM của mình.
Không có những ngày tháng làm thêm vất vả ấy nó sẽ không hiểu được cảm giác của nhân viên mình mà đối xử cho đúng cách.
Không có những tháng ngày đó nó không thể xây một BETOM ngày càng phát triển và đi đúng hướng bài bản như nó muốn.
Ngoảnh đi ngoảnh lại 5 năm sinh viên chớp nhoáng qua mau, ngẫm lại thì 5 năm đó nó chị về thăm nhà vỏn vẹn 2 ngày.
Về tới là nó được mẹ làm cho thiệt nhiều món ngon để tẩm bổ, nó kể các chuyện nó gặp phải trên đất Sài Gòn cho ba mẹ và Hai nó nghe. Dù rằng về nhà rất ít nhưng lần nào cảm xúc cũng trọn vẹn tình thương cả.
Thương lắm gia đình nhỏ của con – nơi con mãi mãi hướng về.